[Touken-ShokuKiyo][Oneshot] Ngày thường của hai người

Tên: Ngày thường của hai người (Futari no nichijou)
Tác giả: 雅*10/18ほ44 (Nguồn: pixiv)
Dịch: Reishi04
Rating: PG-13
Fandom: Touken Ranbu
Pairing: Shokudaikiri Mitsutada × Kashuu Kiyomitsu aka Chột × Móng Đỏ
Warning: Do đứa dịch nên sến, sến lắm :v

BẢN DỊCH CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ, KHÔNG ĐƯỢC MANG ĐI ĐÂU KHÁC KHI CHƯA ĐƯỢC PHÉP!!!

Xin hãy follow/bookmark/rate ở pixiv/twitter/tumblr để ủng hộ tác giả.

***

Chẳng hạn như lúc cả đội đi thám hiểm về.

Anh ấy đã quyết rằng, sau khi để anh kiểm tra xem tôi có bị thương hay vẫn bình an, anh sẽ hôn lên đôi môi, gò má, hôn lên cả vầng trán tôi, giống như một nghi thức vậy.

Tư thế đầy tôn kính ấy tựa như chàng hoàng tử trong câu chuyện cổ tích ngày xưa. Tôi vẫn nhớ rõ mình đã kích động đến mức nào khi đứng lặng nhìn anh bước lại gần và đặt từng nụ hôn.

Ban đầu tôi cũng ngỡ ngàng, sửng sốt lắm, nhưng rồi cũng quen. Anh đấy, chỉ cần có cơ hội là liền hôn tôi ngay.

Bắt đầu từ lời chào ngày mới, cho tới tận khi chìm vào giấc ngủ sâu, trái tim tôi luôn được tình yêu tràn ngập của anh lấp đầy.

Dù đã có phòng riêng và bạn cùng phòng hẳn hoi, tôi vẫn thường xuyên ngủ tại phòng của anh, vì thế nên cuối cùng tôi cũng bị chuyển phòng. Tôi luôn miệng xin lỗi, còn thâm tâm tôi thì cực kỳ vui sướng. Bởi vì được ở cạnh người mình yêu thương cũng chính là một loại hạnh phúc.

Và đó cũng là chuyện thường ngày của chúng tôi.

***

Buổi sớm, chim sẻ bắt đầu ríu rít hót. Cả sân vườn ở thành chính được tưới đầy màu nắng vàng ban mai.

Đây cũng là khoảng thời gian cho mọi người rời giường, bắt đầu các hoạt động.

“Ưm….”

Đáng ra thì Kiyomitsu đã phải thức dậy rồi, thế mà hôm nay cậu vẫn còn cuộn mình trong chăn tiếp tục mộng đẹp. Còn Mitsutada, tình nhân của cậu, vẫn đang nhìn cậu đầy yêu thương. Anh nhẹ nhàng chạm vào mái tóc mềm mượt, đặt lên đấy một nụ hôn. Cơ thể con người hiện tại của Kiyomitsu vốn rất mẫn cảm, nhưng có lẽ do tối qua đã quá lao lực nên cậu vẫn mê man ngủ. Dù Kiyomitsu đã đồng ý trước nhưng anh cũng tự biết rằng mình đã đòi hỏi quá nhiều. Mitsutada tự vấn rằng cậu ấy đã dụ dỗ như thế, tại sao lại phải kiềm chế? Tuy nhiên, anh vẫn phải gọi người yêu đang say ngủ tỉnh giấc. Kiyomitsu không đi làm nội phiên, đi thám hiểm hay xuất trận, nhưng cậu thường tự làm đẹp cho bản thân. Cậu ấy sẽ cằn nhằn nếu không mau chóng thức dậy sửa soạn thật nhanh,. Bộ dáng khi cằn nhằn của cậu ấy rất đáng yêu, nhưng nếu anh nói ra chắc chắn cậu sẽ nổi giận ngay. Mitsutada hôn lên môi Kiyomitsu, anh đã cảm nhận được điều mà người đời vẫn thường hay nói, tình yêu khiến con người ta mù quáng.

Một nụ hôn sâu có thể gọi đối phương rời khỏi giấc ngủ. Anh chậm rãi buông lơi nụ hôn, vì nhận ra mí mắt cậu ấy đang khẽ cử động.

“Chào buổi sáng, nàng công chúa của tôi.”

Chỉ cần giọng nói ngọt ngào ấy cất lên, Kiyomitsu đã mơ màng nhìn Mitsutada.

“…Mi..tsutada..?”

“Ừm, em tỉnh rồi?”

“Ưm….”

“Coi kìa, cố dậy nào. Anh hôn nữa đấy?”

Kiyomitsu vốn không nhấc nổi mình ra khỏi tấm futon, cậu chỉ khẽ cười gượng. Mitsutada đưa ngón tay mân mê đôi môi đáng yêu kia.

“Ư…”

“Kiyomitsu”

“Ửm…”

Chỉ thêm một nụ hôn trên bờ môi thôi, cũng đã đủ khiến gò má Kiyomitsu ửng hồng. Có vẻ như cậu đã hoàn tỉnh tỉnh ngủ.

“…Nè…làm gì v….”

“Công chúa, buổi sáng tốt lành.”

“Đừng làm vậy nữa mà…ngượng lắm…”

“Do em đáng yêu đó chứ.”

“Đó đâu phải là lý do….”

“Nào, dậy thôi.”

Mitsutada mỉm cười, Kiyomitsu chỉ có thể nghe theo lời đánh thức của anh.

***

Vào một ngày rảnh rỗi, cậu cùng Mitsutada trải qua thật nhiều việc.

Tại thế giới của chủ nhân sinh sống, hai người thuần thục đi mua sắm, thưởng trà ở một quán nước yên tĩnh.

“Kiyomitsu, em mệt sao?”

“Không có. Vui lắm.”

“Thế thì tốt rồi.”

“Em đã mua được màu sơn mới nè, thích quá à.”

“Màu đó hợp với em lắm.”

“Ưm!”

Cả hai nắm lấy tay nhau, cùng khẽ mỉm cười.

Mitsutada dịu dàng hôn lên bàn tay cậu.

“Mitsutada..!!”

“Mặt em đỏ ửng rồi?”

“Người ta ngượng mà!”

“Kiyomitsu thật đáng yêu.”

“Thôi mà!!!”

“Tới giờ rồi, mình về thôi.”

Kiyomitsu đứng dậy, với tay lấy đồ rồi bước ra khỏi quán. Cậu cảm thấy hoang mang khi đi ra mà không thanh toán tiền thế này, vậy mà Mitsutada vẫn trưng gương mặt thản nhiên như không có gì to lớn xảy ra.

“N..nè, Mitsutada. Tiền…!”

“À, đã xong rồi.”

“Xong rồi là s….”

“Lúc em rời khỏi chỗ, đấy…”

“Anh lại vậy rồi!!!”

Một người thông minh như Mitsutada làm sao có thể để người khác tìm ra chỗ sơ hở cơ chứ. Anh chớp lấy thời cơ hôn xuống trán Kiyomitsu khi cậu còn đang nổi giận.

***

“Ma cuồng hôn Mitsutada!!”

Sau khi về honmaru, tất cả đang nghỉ ngơi thì nghe thấy Kiyomitsu nói như vậy.

“Ma cuồng hôn sao…”

“Phải xem xét thời gian với cả địa điểm chứ! Đừng có mặc kệ như thế….ngượng lắm…”

“Không lẽ…em ghét như thế sao?”

“Không phải. Thật sự là ngượng lắm đó!”

“Vậy ư…thế thì bây giờ đã vào phòng rồi, không sao nữa đúng không?”

Mitsutada kéo tay Kiyomitsu, khiến cậu ngã vào vòng tay anh.

“Khoan đã!”

Nhưng cậu biết, ngoài miệng từ chối như thế thôi chứ cậu chẳng hề ghét bỏ người con trai ấy.

“Kiyomitsu, tôi luôn muốn hôn em.”

“Nè…”

“Tôi muốn hôn khắp cơ thể em.”

“Đừng có nói mấy lời đó chứ…”

Kiyomitsu khi đỏ mặt thật đáng yêu, Mitsutada thì thầm vào tai cậu:

“Em thật đáng yêu, Kiyomitsu.”

“Ngốc! Đừng có nói bên tai!!”

“Em thật sự quá đáng yêu…”

“Ưm”

Anh phớt lờ lời chối từ, bắt đầu hôn cậu.

Mitsutada cũng ngạc nhiên khi bản thân trầm mê như thế này. Nhưng không hề gì. Anh sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của người yêu đáng mến này.

“Thật là…”

“Vậy…hôm nay làm nhiều lần nhé.”

“Trong chừng mực thôi…..nha?”

“Tôi sẽ cố gắng.”

Tôi say trong nụ hôn của anh, tôi nuốt trọn tình yêu anh dành cho tôi.

– HẾT –

T/N: Câu cuối dịch word by word ra là “Tôi say trong nụ hôn của Mitsutada, tôi sẽ tiếp nhận tình yêu của anh ấy.” Dịch thế nghe nó hơi vô duyên nên tự động chuyển thành câu kia. Còn để màu là do muốn để, nguyên gốc không để.

Leave a comment