[AGBTGO] 13-15

α 13.

Cố Diễn phát hiện Giang Nguyên thật sự đưa mình tới phòng ăn cậu thích nhất – Blue Star.

Hôm nay là năm Star Era 683. Sự giãn nở của Mặt Trời đã khiến cho Hệ Mặt Trời bị nhấn chìm trong dòng lịch sử từ rất lâu về trước. Một số người đã đem gene của các loài thực vật trên Trái Đất đi nhân bản, mở nhà hàng Blue Star và kiếm về rất nhiều tiền.

Cố Diễn đưa tay ôm ngực, thầm nghĩ ẩm thực ở Trái Đất hồi xưa ngon hơn, mớ đồ ăn này chẳng có mùi vị gì cả.

Giang Nguyên thấy cậu nhìn mình, bộ dáng muốn nói lại thôi, anh để bộ dao nĩa xuống, đầu hơi nghiêng nghiêng, đôi mắt xanh ôn hòa của anh nhìn sang phía cậu hỏi: “Có chuyện gì sao?”

Cố Diễn ăn xong chén cơm thứ ba, cậu đưa khăn lên chậm rãi lau miệng, động tác cực kỳ tao nhã: “Thầy Giang này, anh có biết cách mua thuốc ức chế không? Kỳ động dục của tôi gần đến rồi.”

Giang Nguyên nghe vậy thì khẽ cười một tiếng, đôi mắt màu xanh lam như mặt biển ngoài xa được ánh nắng chiếu vào, ánh lên từng đợt sáng: “Toàn bộ tinh cầu α-Vega chỉ có cậu là Omega, còn lại đều là Beta, dù có động dục cũng không ảnh hưởng tới chúng tôi. Cậu không cần dùng thuốc ức chế đâu, dùng nhiều sẽ có hại cho cơ thể.”

Cố Diễn nghẹn họng, nói thế cũng không sai, nhưng trên thực tế, cậu là Alpha còn Vân Hoàng là Omega, nếu cậu phát tình cũng sẽ khiến cho Vân Hoàng bị cưỡng chế tiến vào kỳ động dục, lúc đó… Cố Diễn lắc đầu, có mà điên mới cùng Vân Hoàng làm ý!

Thôi thì đi bước nào hay bước đó vậy.

β 14.

Cố Diễn đem niềm đau hóa thành cơn thèm ăn, dưới ánh mắt cạn lời Giang Nguyên xử đẹp hết tám chén cơm, nhưng cậu vẫn duy trì hình tượng Omega tao nhã, hơi ợ một chút: “Cám ơn thầy Giang đã mời.”

Nụ cười quý ông của Giang Nguyên suýt nữa vỡ vụn, anh bắt đầu hoài nghi cuộc sống: “Cậu ăn khỏe thật.”

Cố Diễn buông tay, thở dài: “Có ăn khỏe thì cũng chỉ là một Omega nhỏ bé bất lực đáng thương, còn không có thuốc ức chế nữa nè.”

Thiệt luôn… nhỏ bé bất lực đáng thương mà ăn như hạm.

Giang Nguyên xoa xoa ấn đường: “Đi theo tôi, hình như trong cơ giáp của tôi còn.”

“Anh không phải là Beta à? Sao lại có thuốc ức chế?” Cố Diễn hơi ngạc nhiên.

Giang Nguyên nói dối không chớp mắt: “Là của bạn tôi.”

Ồ… bạn đồ ha. Alpha hay Omega đây? Thoải mái ra vào cơ giáp nữa cơ đấy. Cố Diễn còn chưa cua được người ta, đành suy sụp chui vào bình dấm chua tự bi ai.

Băng qua một cây cầu dài, cuối cùng Cố Diễn cũng đi vào phòng điều khiển cơ giáp của Giang Nguyên.

“Đây là cơ giáp của tôi, NO. J8.” Sau khi Giang Nguyên giới thiệu xong, đài tinh thần lóe lên ánh sáng xanh, coi như chào hỏi với Cố Diễn.

Cố Diễn: “Pff–” Không ồn ào như G16, cơ mà cái tên này… chữ cái đầu tiên trong tên của Giang Nguyên vừa khớp với cơ giáp xếp hạng thứ 8, sự trùng hợp thần kỳ gì đây!

Đài tinh thần của J8 lóe sáng một cái, nhưng không sáng bằng ban nãy, giống như hơi bất mãn.

Cố Diễn nhịn cười, hay là cơ giáp này tự kỷ vì cái tên quá sức thiếu muối?

Ω 15.

Phòng ngủ của Giang Nguyên hoàn toàn khác với khí chất của anh, ánh sáng từ chiếc đèn chân không treo trên đỉnh đầu chiếu xuống sàn gạch sứ trơn bóng, đồ dùng trong nhà đều được lau chùi sạch bóng trơn láng, không hề vương chút hơi người.

“Để tôi tìm thử thuốc ức chế để ở đâu, trong phòng để vài món đồ lặt vặt, không cần…” anh chưa kịp dứt lời thì một cây súng lượng tử mini xuất hiện ở góc tủ, Cố Diễn không hề do dự lăn hai vòng tại chỗ, tránh được công kích. Tuy nhiên vẫn bị chậm nửa nhịp, tia sáng từ súng lượng tử sượt qua hai má làm trầy da chảy máu.

Cố Diễn che mặt ngay lập tức, thế nhưng vẫn để một chút hương quýt ngọt tràn ra.

Giang Nguyên hơi nhướng mày, ngồi xổm xuống xắn ống tay áo của cậu lên.

Cố Diễn thấy hơi rén khi anh nhìn chằm chằm cánh tay “thương binh” của mình, liền nhanh trí la lên: “Tôi không có chơi ma túy!!”

Giang Nguyên cười nhẹ một tiếng.

Cố Diễn ngẩng đầu nhìn khuôn mặt góc cạnh kia, thấy anh nâng tay mình tiêm thuốc ức chế, cậu cảm giác được tim mình đập hơi nhanh hơn bình thường.

Trông cậu như tượng gỗ trên mặt đất, Giang Nguyên liền cười hỏi làm sao vậy.

Tiêm xong thuốc ức chế rồi nên không cần lo bị lộ giới tính, Cố Diễn bắt đầu không đứng đắn: “Người ta bị té, phải có thầy Giang hôn nhẹ mới đứng lên được đó~”

Giang Nguyên bật cười, gỡ cánh tay đang che mặt của cậu ra, cúi người hôn xuống vết thương trên má, thậm chí còn vươn đầu lưỡi liếm một chút.

Bầu không khí trở nên thật khó nói.

Cảm xúc ướt át khiến Cố Diễn đỏ mặt ngay lắp tự, cậu vội vã đẩy Giang Nguyên, liên tục lùi về phía sau, lắp bắp nói: “Hôm… hôm nay cảm ơn thầy Giang đã mời… à… cả thuốc ức chế nữa…”

Nói xong cậu liền chạy biến. Giang Nguyên cũng không đuổi theo, ánh mắt thâm trầm, xoa xoa môi mình.

Pheromone vị quýt ngọt, đây chính là mùi pheromone của “vợ chưa cưới” “đang bỏ trốn” của anh, không thể sai được. Có điều… nó cũng không thể che giấu được sự thực đây là mùi của một Alpha.

Giang Nguyên vẫn muốn đấu tranh một chút: “J8, lấy máu của cậu ấy tiến hành xét nghiệm.”

Một quả cầu tròn vo bay tới trước mặt, đem sợi tinh thần duỗi ra lấy máu trên môi anh, sau đó lập tức rút về.

Một lúc sau, trước mặt Giang Nguyên xuất hiện màn hình sáng.

Ánh xanh trong đôi mắt anh nhạt đi đôi chút, càng làm nổi bật hơn sự lạnh lùng hơn cả màn hình vô tri. Đầu ngón tay anh chạm vào cột giới tính, suy đoán của Giang Nguyên đã được chứng thực.

Giả làm Omega? …. Thật thú vị.

← 11-12 → 16-17

5 thoughts on “[AGBTGO] 13-15

Leave a comment